Mot buoi toi bon chon

Toi nghe nghe nhac Helene Fischer mot luc, khong the tap trung vao viec doc bai. Ngay mai la ngay bat dau cua SiegMUN, co qua nhieu thu phai doc. Doc ve cac chinh sach bao ve phu nu va tre em cua nuoc Phap, cua lien hiep quoc, dieu do khong hap dan toi chut nao. Vay ma toi da dang ky tham gia chuong trinh nay 1 cach ham ho. Su hung phan that la mong manh. Toi muon co 1 quang thoi gian y nghia tai Duc. Don gian la nhu vay. Va vi the toi lao dau vao nhung thu toi cho la se lam quang thoi gian nay tro nen y nghia. Nhung co ve khong phai nhu vay. Toi bat dau cam thay met moi roi, chan nan roi. Nhung dieu nay khong lam toi vui. Ca SiegMUN nay nua, ko phai dieu toi muon. Vay toi muon gi nhi. Hay la toi khong muon gi ca. Neu song tren doi ma khong muon gi ca, hay la toi chet di se tot hon nhi. Toi ghet nghi den ngay mai. Ghet nghi den Hoa va Pascal, cai mon Big Data chet tiet. Toi ghet khi minh khong doc duoc suy nghi cua nguoi khac, lai ghet nguoi khac khi ho de cho toi doc duoc suy nghi cua minh. That la la. Ma van de o cho, le ra toi nen song ma khong can nghi den suy nghi cua nguoi khac. Ganh vac cuoc doi cua rieng minh da la biet bao nhieu nang nhoc roi, sao lai phai cau ne nhieu tieu tiet nhu vay chu. mac ke doi, cu the song thoi. Noi thi don gian vay ma sao lam khong duoc vay chu.

Muon uong ruou qua. Bay gio ma duoc uong say phe phe thi tot. Hanh phuc o doi von ko phai la tien tai dia vi. Hanh phuc chinh la biet tu hai long va tu vui voi minh. Noi thi don gian vay ma sao lam khong duoc chu. The thi ngay bay gio hay tu vui di xem nao. Sao ma duoc chu. Khong co chuyen gi de buon, long van buon. Khong co chuyen gi de vui, long khong vui. Le ra phai nguoc lai moi dung. Khong co chuyen gi de buon la dang de vui roi. Cuoc doi dau duoc may ngay binh yen. Nhung cai binh yen buon te nay lai khong co ai de cung chia se. Khong co ai. Neu co cung khong dung nguoi. Ngoai kia ai ai cung dang di tim mot ai do. Toi cung di tim. Vay ma toi khong tim thay ai, va ai ai cung chang tim thay ai. Moi nguoi deu di tim nhau, nhung nhuc va nhan nhan truoc mat nhau, vay ma cuoi ngay van mot bong tren duong ve. La that, la that.

Dung roi, co gi dau. Ai ai cung dang di tim mot ai. Ai ai cung mong manh nhu ta, cung yeu duoi nhu ta. Cu mo long ra, chac chan ai do se la cua ta. Haha. Noi chi don gian vay thoi. Nhung dieu don gian cu tro ra ma dung. Nhung dieu dung bay nhan nhan truoc mat ma nhan loai van khon cung, day la do biet dieu dung ma khong lam do thoi.

 

 

Far into a deep blue sea.

Far into a deep blue sea..

Far into a deep blue sea, far into that see I’d like to swim, swim away from all the pain and sorrow…away from war, fights, and evil. Far into a deep blue sea filled with magic, hope and love, migrating away from this fear which withholds my happiness. I’d swim with all the sea mammals, and fly into the sky, I’d sing a tale of wonder, and scream with all my might. I’d fight the strongest sea creature, and teach it how to smile, I’d learn of all the secret magic, and cast a magic spell. Far into a deep blue sea is where I’d teach to love, where I’d make my special friends and explore the waters depth. That deep blue sea is where I’d flee too, leaving the worlds anger and spite behind, a new place where I’d call home. I’d be a foreigner in the waters, starting a brand new life, making new memories, starting new joys. Far into that deep blue sea, which seems so far away, is the place where I’d be calling home.

-Zugey Bernardino

A quote from 14th Dalai L…

A quote from 14th Dalai Lama.

”Like anyone else, I too have the potential for violence; I too have anger in me. However, I try to recall that anger is a destructive emotion. I remind myself that scientists now say that anger is bad for our health; it eats into our immune system. So, anger destroys our peace of mind and our physical health. We shouldn’t welcome it or think of it as natural or as a friend.”

Every achievement should result from learning. Even such a foremost Lama has to exercise self-control to maintain peace in mind. It’s not fatal to get nirvana, but rather up to our own desire and due diligence.

Tam quốc hài hước – Chu du hoán mộng ký.

Hôm nay vô tình được đọc mấy chương của Tam quốc hài hước – Chu du hoán mộng kí.

Những câu chuyện tưởng như đơn giản mà kì thực ẩn chứa ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Đọc để thấy được sự đố kị là thuốc độc giết chết trí khôn và thành công. Bỏ đi được sự đố kị, ta có được sợ vô tư, thanh thản để học hỏi,từ đó có khả năng sáng tạo, trở nên khôn ngoan và gặt hái được thành quả. Không chỉ thế, không đố kị thì tâm bình an, nên cảm giác của chiến thắng với tâm bình an là hoàn toàn khác biêt. Tiếc là Chu Du đã không đủ may mắn để được trải nghiệm cảm giác này.

tam-quoc-hai-huoc-chu-du-hoan-mong-ky

Đây là câu truyện trong chương ” Đếm ngược thời gian”.

Một hôm, Lỗ Túc đến phòng khám của Hoa Đà. Hoa Đà hỏi Lỗ Túc :’’ Lỗ tiên sinh, sao ông lại dắt lạc đà vào đây. Tất cả những con vật dùng để cưỡi  đều phải để ở ngoài.’’

Lỗ Túc giải thích :’’ Tôi không khám bệnh. Con lạc đà này mới cần phải khám.’’

‘’Hóa ra là vậy.’’

‘’Tôi nuôi rất nhiều động vật lưu lạc. Con lạc đà này mù cả h mắt, đáng thương lắm. Đại phu chữa bệnh như thần. Ông có thể giúp nó nhìn thấy được thế giới tươi đẹp này chăng ?’’

Hoa Đà kê đơn thuốc cho lạc đà, rồi vỗ cho tượng gỗ trắng trở thành màu xanh. Ông đưa tượng gỗ cho Lỗ Túc :’’ Lỗ tiên sinh, khi nào tượng gỗ trở thành màu trắng là lạc đã có thể nhìn thấy ân nhân của nó rồi.’’

‘’Tốt quá’’. Lỗ Túc cầm tượng gỗ trên tay,’’ Đếm ngược thời gian làm sức khỏe và niềm vui mỗi ày đến gần hơn.’’

Đột nhiên, Lỗ Túc với vẻ mặt đầy hạnh phúc nói :’’ Hoa đại phu, tôi chợt nghĩ ra, y thuật cao siêu của người có thể mang lại hòa bình và niềm vui cho hai nước Ngô-Thục.’’

‘’Đương nhiên’’, Hoa Đà trả lời,’’ Là bệnh tâm lý, tôi hiểu rồi, ý ông là nếu tôi có thể chữa được căn bênh đố kị của Chu Du đồng nghĩa với việc hóa giải được mối thù giữa hai nước Ngô Thục.’’

Lỗ Túc nói :’’ Đúng, đúng.’’

‘’Được’’, Hoa Đà nói :’’ Mời Chu đô đốc đến phòng khám của tôi, hoặc tôi sẽ đến tận phủ khám bệnh cũng không sao.’’

Lỗ Tucs thấy khó khăn :’’ Vấn đề là Chu đô đốc chưa bao giờ nhận là ông ấy đố kị với Gia Cát Lượng, sao ông ấy đồng ý đến chữa bệnh chứ. Phương pháp chữa trị tốt nhất là chữa dần.’’

Hoa Đà ngấm nghĩ một lúc, hỏi :’’ Lỗ tiên sinh, ông có cách nào lấy được 1 sợi tóc trên đầu Chu đô đốc không ?’’

Lỗ Túc đáp :’’ Cái này không khó.’’

Lỗ Túc tìm thấy tóc của Chu Du trong cuốn tiểu thuyết viến tưởng ‘’Một trăm sai lầm ngớ ngẩn của Gia Cát Lượng ‘’, lập tức đem đến phòng khám của Hoa Đà.

Hoa Đà lấy ngón trỏ và nón giữa kẹp sợi tóc lại, một lúc sau nói :’’ Tuy sợi tóc rất nhỏ,  nhưng nó cung cấp cho tôi những thông tin rất cần thiết về người bệnh.’’

Lỗ Túc nói :’’ Theo ông phải chữa căn bệnh này thế nào ?’’

Hoa Đà lấy một cái hộp nhỏ ra :’’ Đối với kiểu người đố kị như Chu Du thì ‘Trà Khan Tràng ‘ này rất hiệu quả. May là loai trà này nhìn không khác gì loại trà thông thường là mấy, thậm chí lại còn rất thơm ngon nữa. Mỗi ngày lấy 3 lá ra hãm trà, uống trong một tháng, tâm tính sẽ hài hòa, bệnh đố kị cũng sẽ dần mất.’’

Lỗ Túc nhận hộp trà rồi đề nghị Hoa Đà chuyển đối tượng áp dụng của ngựa gỗ từ lạc đà sang Chu Du. Lỗ Túc cầm Trà Khoan Tràng đến chỗ Chu Du, vừa đúng lúc Chu Du đang ngồi đọc ‘100 sai lầm ngớ ngẩn của Gia Cát Lượng’ vừa uống trà.Chu Du. Chu Du ngẩng đầu nói :’’ Oa, thơm quá !’’

Lỗ Túc liền nói :’’ Trà này là của bạn đệ tặng. Công Cẩn thích thì cứ giữ lại dùng đi .’’

‘’Cảm ơn Tử Kính’’. Chu Du gọi :’’ Nhân viên quét dọn, mau đến dọn rác cho ta.

Lỗ Túc mừng thầm trong lòng :’’ Hoa Đà quả là danh bất hư truyền. Công Cẩn chỉ ngửi mùi thơm, chưa uống trà mà đã có tác dụng rồi.’’

Sau khi về nhà, Lỗ Túc thấy màu xanh trên người tượng gỗ đã nhạt bớt.

Ngày hôm sau, Lỗ Túc dậy khá muộn. Ông ta vội vàng mua mấy cái bánh màn thầu, tay cầm bánh, miệng nhai nhóp nhép bước vào phòng làm việc.

Chu Du nhìn thấy Lỗ Túc :’’ Tử Kính, anh đang ăn gì thế ?’’

‘’Đây là…đây là…. ‘’ Lỗ Túc ấp a ấp úng.

Vì Gia Cát Lượng sáng chế ra màn thầu, tất cả các nhân viên trong phủ đô đốc đều không dám nhắc đến từ này.

‘’Đây là…’’ Lỗ Túc trong cái khó ló cái khôn:’’ Đây là bánh bao không nhân.’’

‘’Ông dám lòe mắt người cận thị như ta hả?’’ Chu Du bước lại gần, cầm một cái màn thầu lên :’’ Đây hoàn toàn không phải bánh bao, nó được gọi là ‘màn thầu’! Khi Gia Cát Lượng nam chinh khải hoàn, theo thong lệ phải giết nhiều người Man để cúng tế vong hồn những chiến sĩ hy sinh nơi trận mạc. Nhưng Gia Cát tiên sinh đã nghĩ ra một cách làm rất nhân bản, lấy màn thầu thay thế cho người Man ném xuống Lô Thủy, ta nói đúng chứ?’’

‘’Đúng đúng.’’

Tiếp đó, Lỗ Túc thấy Chu Du vui vẻ nhét chiếc màn thầu vào miệng.

Chu Du lẩm bẩm :’’ Ta chưa bao giờ ăn thứ này, cũng không khó ăn lắm nhỉ.’’

Chu Du nói với Lỗ Túc:’’Hôm qua ta đã vứt cuốn 100 sai lầm ngớ ngẩn cuar  Gia Cát Lượng rồi, hôm nay không còn cuốn sách nào mà đọc nữa. Tử Kính, ông có biết gần đây có cuốn sách nào hay không?’’

Lỗ Túc nói:’’ Có một cuốn sách tên là 100 ví dụ về bài binh bố trận….”

“Được”,Chu Du vô cùng hung phấn, “Chẳng mấy nữa mà lại đánh nhau với nước Thuc, ta cũng phải nghiên cứu cách bố trận mới được.’’

‘’Nhưng mà’’, Lỗ Túc để ý sắc mặt của Chu Du,’’ Tác giả cuốn sách này là Gia Cát Lượng.’’

Chu Du càng phấn khích hơn:’’Đây là tác phẩm của tác giả nổi tiếng, càng có  giá trị chứ sao .’’

‘’ Có điều, trong 100 ví dụ thì có tới 60 ví dụ lấy thất bại của huynh làm  tài liệu.’’

‘’Ông ta giúp ta tổng kết bài học. Ta chẳng mất tí công sức nào mà vẫn được thành quả. Còn phải cảm ơn ông ta mới đúng.’’

Từ hôm đó, Chu Du miệt mài nghiên cứu 100 ví dụ về bài binh bố trận.

Màu xanh trên người tượng gỗ ngày càng nhạt đi, màu trắng ngày càng rõ hơn.

Khi trận chiến mới giữa Ngô và Thucj bắt đầu, người gỗ đã hồi phục thành màu trắng đến chín phần, chỉ có đôi chân là vẫn màu xanh.

Chu Du thống lĩnh quân Ngô và Gia Cát Lượng thống lĩnh quân Thục trên chiến trường.

Chu Du ngồi trên lung ngựa hành lễ với Gia Cát Lượng:’’ Gia Cát tiên sinh, ta đã học tác phẩm của tiên sinh, thu hoạch được rất nhiều kiến thức. Chúng ta tình hữu nghị số một, đánh nhau số hai, hy vọng chúng ta có thể giao lưu học hỏi nhiều hơn trong trận chiến này.’’

Chu Du vừa nói xong liền ra lệnh cho binh mã xông lên giao chiến. Đánh giết một lúc, quân Ngô bại trận rút lui, quân Thục thừa thắng xông lên truy đuổi.

Đuổi đến một bãi đá, Gia Cát Lượng lẩm bẩm :’’ Sao trông quen thế nhỉ?’’

Trương Phi liền nói:’’ Tiên sinh, chỗ này rất giống Bát trận đồ của ông.’’

‘’Đúng thế.’’ Gia Cát Lượng quan sát tỉ mỉ trận đồ,’’ Chu Du vừa bảo đã đọc tác phẩm của ta, xem ra hắn tốn rất nhiều thời gian nghiên cứu Bát trận đồ của ta. Trận thế này của hắn đã có rất nhiều sang tạo, biến hóa dựa trên Bát trận đồ, biến hóa đến mức ta cũng khó mà pá giải……”

Thế là quân Thục bị bao vây trong Bát trận đồ do Chu Du sáng chế ra, Gia Cát lượng thì cố tìm cách giải đống thạch trận hỗn độn này….

Lại nói đến Chu Du. Chu Du bắt đầu cảm thấy bực bội, khó chịu vì hôm nay vội ra chiến trường chưa kịp uống trà Khoan Tràng.

Ông ta hỏi Lỗ Túc:’’ Sao không thấy quân Thục đâu thế. Gia Cát Lượng biến đi đâu rồi ?’’

Lỗ Túc nói:’’ Tuy là ‘tình bạn số một, đánh nhau số hai’, nhưng Gia Cát Lượng và quân Thục đang bị vây khốn trong Bát trận đồ do đô đốc đại nhân thiết kế, quân ta sắp dánh thắng lợi rồi…’’

‘’Đợi đã !’’, Chu Du ngắt lời Lỗ Túc, ‘’ Bát trận đồ chẳng phải chính là trò chơi với đá của Gia Cát Lượng hay sao?’’

‘’Nhưng bây giờ nó đã được Công Cẩn ông áp dụng, biến hóa thành một loại trận thế mới.’’

‘’Đầu ta có vấn đề rồi sao?’’ Chu Du tức giận, ‘’ Ta lại đi học của Gia Cát Lượng ấy à, đúng là nỗi sỉ nhục không gì sánh bằng !’’

Đối với một Chu Du không uống trà Khoan Tràng mà nói, không thắng còn hơn học theo Gia Cát Lượng.

Chu Du ra lệnh cho đám binh sĩ lập tức dỡ bỏ Bát Trận đồ.

Ở nhà Lỗ Túc, toàn thân người gỗ đếm ngược thời gian đã trở về màu xanh.

 

Xem thêm Tam quốc, hài hước,

IT IS NOT WORTH

People are all talking about the war to come as a destiny. I hear people go for demonstration in my beloved country and China as well. It seems like we are all nurturing an aggressive fire in hearts and so willing to sacrifice our lives for ownership of land, or even further, for patriotism, respect, dignity and esteem. Looking forward the near future, I see nothing rather than people falling down, with their eye wide open staring at the grey smoky sky, with dead bodies scattering around.

Are we caring too much about territory ? Land ‘s always there for us, no matter who take on the name of owner. I find myself can easily fall in love with people, just for who they are, not where they are from, so what ‘s the problem of being Vietnamese or  Chinese, or Americans.

Do you remember the network ? You can happen to see me anywhere, facebook or twitter. You can be my friend ’s friend ’s friend’s friend ’s friend……. We somehow all connect together and have chance to take a position in lives of one another. And definitely, you can be anyone coming from everywhere, just allow me a meeting, we will realize it’s not such a distance between being strangers and family. Like sisters, like brothers, we can be closer than we expect despite any kind of possible geographical, national, racial, religious separation. They say loving and being loved is the only that make sense of living as human. But we are so killing each other, aren’t we.

Some believe that they are dying for patriotism. Oh please give me a break. Nation like Vietnam, China, America, France, German or something,…are just the names that we employ to refer to a defined territory, and a name makes no sense. We are not fighting for land, but just for a name. Land ‘s always there without anyone necessarily die for it, whilst a name created by human calls for human’s mortality to remain. Is it worth human’s lives, love and virtue ? I won’t take part in war, if it actually has to come in place. If I can die for my country’s endurance, I ‘ll do for thousand times. But I won’t stay here seeing people take turns to die believing it’s the right thing to do.

What may national borders stand for ? I draw a line on the ground and prohibit you from stepping across, while we can make it simple by having no line, and nothing other than a commonly shared living ground, being neighbours , and regularly visiting each other. You want ownership due to the belief of may-be respect, power, self-concept  or even survival, yet I find it doing nothing but to separate people, induce mutual killing and cost us the encounter of mortality.

I am dreaming of the day when all borders in the world is abolished. We ‘ll suppress the concept of exclusive possession, banish all hatred and base on which to build a hostility-free world for people to live and love.

Take a rest. It’s just that simple. We were born to live, live to love, and love not to troll.

 I love you all !!!

 

 

 

My short essay for you to know more about me !

It was required that i write a short essay to clarify which English word is my favorite and explain the reason for my preference. I did spent time thinking and now I hope that this essay will help you see through who I am.

The most beautiful word to me is absolutely “ LOVE”. The reason is very simple. Love makes up the world and defines human being.

In Vietnam, we refer to “ LOVE” with the term “YÊU”, and it’s quite hard to pronounce, also seems too far to reach, hence Vietnamese people don’t say “love” regularly.

When I was in grade 1, I knew nothing about English and always pronounced “Love” in Vietnamese phonetic manner, “LO-VE”. At that time my parents usually sent me to my grandmother’s house to enjoy my summer vacation. I remember a cushion being hung on rooftop of the bedroom, where I and my cousins lay sleeping every night and have our eyes widely open stick on that colorful cushion. That cushion pictured so many cute dogs and kitties with big blue eyes and long silky yellow fur, who are surrounded by hundreds of “LOVE” text. Then we just naively read them out as “LO-VE” throughout the summer. Whenever we felt hard to fall asleep, we stared at the cushion hung above. As we grew up a little bit, learning English , we found out the meaning of that word, we also found it easier to pronounce “Love” than “ Yêu”, and even much easier to say it in reality, because we Vietnamese hardly appreciate expressing love through word of mouth.

My country treasures collectivism, embraces a conservative attitude to personal emotion expression. People just say “love” to their partners, parents and children . They are reluctant to say “love” to their friends, their pets, movies, books or a cake made by their mothers, rather, they just “ like” them.

“ Love” appears to be luxurious in my country, people tend to associate “love” with something very special, stunning and irreplaceable , so I see a fact that they just frequently share that sweet word as they are young and in relationship, and gradually lose frequency as getting married, having children and becoming older. It somehow brought to my mind, when I was small, a ridiculous thought that Vietnamese people are cold, insensitive whereas Americans all have warm hearts since I saw them in movie say “love”, hug and kiss others all the time.

Now I see that Vietnamese and Western people just hold difference in love confession and expression, not in their heart. However, I still long for a Vietnamese society where the concept of love is widely accepted and people feel free to say loving words, hug and kiss each other without embarrassment , since it’s my firm believe that people saying sweetly tend to explore their own heart and find it even warmer than they expect it to be, hence tend to better treat others, better reflect the meaning of being human.

I am looking forward that society by day by day practising saying “I love you “ to my family, my friends and my dog. I also tell my mom how much I “ love” dishes she cooks every day and that I fall in love with the novel my sister presented to me on my birthday. To some extent, my parents and sister feel weird , embarrassed , then they just say “OK” in response.However it’s getting better now as my parents are learning to say “ I love you, too”, and it’s my turn to feel weird. Haha !
The process of building a loving world seem challenging as well as funny. I am receiving more and more love in my life and consolidating my belief that “Love” is the most beautiful word.